Khách đi máy bay- những hành xử kiểu...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Tâm sự của một tiếp viên hàng không

Bài gửi  Admin on 8/5/2008, 22:00

Nói đi thì cũng phải nói lại,không phải tất cả những hành khách đều vô ý thức, cũng như không phải tất cả những TVHK VN đều là những người đẹp không cười.

Trong một môi trường làm việc chịu nhiều áp lực lớn, thường xuyên thức khuya dậy sớm thì điều đó không thể tránh khỏi. Có những hôm chúng tôi phải dậy từ 3 giờ sáng, để chuẩn bị cho chuyến bay cất cánh lúc 6 giờ, ví dụ như:SGN-CRX-SGN rồi tiếp tục SGN-SIN-SGN ngay trong ngày.

Các anh chị cứ tưởng tượng xem, hành khách đi một chuyến trong ngày đã mệt mỏi,mà chúng tôi phải đi liền 1 lúc 4 chuyến, đến chuyến thứ 4, cảm thấy mình gần như đã kiệt sức, không còn đủ sức để cười nổi.

Tất nhiên, mỗi công việc đều có sự vất vả khác nhau, không thể đổ lỗi cho lí do này hay lí do khác. Nhưng chúng tôi ước gì, chúng tôi có được sự cảm thông, ủng hộ từ hành khách, chắc chắn chúng tôi sẽ làm việc tốt hơn.

Đã nhiều chuyến bay, hành khách ăn uống xong, vứt khay xuống đất, la liệt trên sàn, trông rất mất vệ sinh, nếu như có sóc 1 cái, chắc là tung tóe hết.Chúng tôi đi thu mà cảm thấy buồn...

Có những hành khách, thấy chúng tôi đẩy xe thu tới, còn lấy cái chân đá cái khay ăn ra.Tôi không hiểu lúc đó cảm giác của tôi ra sao nữa, và họ coi chúng tôi như thế nào? Cứ bỏ tiền ra là muốn làm gì thì làm sao ?

Có lần tôi không chịu nổi nên đã nhắc:"Xin anh vui lòng lần sau đừng làm thế, nếu anh không giúp tôi nhặt khay lên được, hãy để tôi tự làm,chứ anh đá ra như thế, thực sự chúng tôi rất buồn".

Hành khách xung quanh nhìn anh ấy, và anh ấy có vẻ tức tối. Thế là cả chuyến bay, anh ấy gọi hết cái này đến cái khác, mục đích chỉ là chọc tức tiếp viên (TV), có những cái không thể có trên chuyến bay, thế là anh ta kêu ca, phàn nàn, khó chịu.

Mà những chuyện như vậy không phải là ít, đa số lại là dân Việt mình. Có những chàng trai cao to khỏe mạnh, mang cái vali to tướng, nặng trĩu lên máy bay, yêu cầu mấy cô TV để dùm lên khoang hành lí bên trên...trong khi chúng tôi nhấc mãi không được.Còn chuyện hành khách không tắt điện thoại, ăn uống bừa bãi, trêu TV là chuyện thường ngày.

Nếu nhưmột ngày nào đó các anh chị có dịp đi Nhật, sẽ thấy gần như chúng tôi không còn là những "nàng tiên không biết cười" nữa. Bởi khách Nhật rất lịch sự, dễ thương, phục vụ họ chúng tôi thấy rất nhẹ nhàng, rất vui vẻ. Sau mỗi chuyến bay, chúng tôi luôn nhận được lời cảm ơn của mỗi người.

Còn với hành khách nhà ta, mỗi lần chúng tôi cảm ơn và chào tạm biệt, thỉnh thoảng mới có hành khách ngẩng lên đáp lại vui vẻ. Còn đa số thì cứ lừ lừ đi, hoặc liếc 1 cái nhìn chúng tôi cười như nhìn vào hư vô. Thế thì TV làm sao có thể cười mãi như cười một mình được, và từ đó, nụ cười đã bị "tiết kiệm" dần...

Hành khách không cười, tếp viên không cười.. chuyến bay.. trở nên sao nhỉ... ( tôi không biết dùng từ gì cho chính xác) ?Chúng tôi không muốn là những người đẹp không biết cười.

Chúng tôi biết rằng chúng tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa, để sao cho sánh được cùng với Sin Airlines hay Japan Airlines. Nhưng chúng tôi rất mong được sự ủng hộ của Hành Khách, để chúng tôi cảm thấy vui vẻ hơn, phục vụ tận tình hơn với hành khách thân yêu của mình.

Mai Linh

Admin
Quản trị
Quản trị

Tổng số bài gửi : 311
Registration date : 25/10/2007

Xem lý lịch thành viên http://noibai.forumotion.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Khách đi máy bay- những hành xử kiểu...

Bài gửi  highflyer on 5/5/2008, 21:56

Chuyến bay VN831 Hà Nội - Bangkok hôm nay, được mấy "nàng tiên" áo dài Vietnam Airlines phục vụ làm tôi nhớ đến "cô hàng xóm" của thi sỹ Nguyễn Bính. Không ít chàng rung động, kể cả người viết bài này khi ngắm tà áo bay.


Giá đừng có dậu mùng tơi /Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng/.../Chả bao giờ thấy nàng cười /Nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên.

Hẳn người thiếu nữ trong thơ phải đẹp kiêu sa dù pha chút thoáng buồn. Người yêu thơ tưởng tượng ra người ấy bên “dậu mùng tơi” để nhớ. Nhưng tôi không thích nàng chút nào. Tại sao ta lại yêu một thiếu nữ đẹp mà “chả bao giờ cười”.

Một nàng áo dài đỏ thắm, mặt trái xoan, tóc vấn cao, cổ cao ba ngấn, trông thoáng qua cũng biết là một giai nhân tuyệt tác, hẳn sánh được với “láng giềng” của cố thi nhân. Nếu nàng mỉm cười hẳn sẽ hút hồn bao đấng nam nhi.

Vị khách xứ Nghệ có lẽ lần đầu đi máy bay, xin nước chè lại đưa cái ly thủy tinh. Nàng nói thầm nhưng như quát : đưa cái tách đây, cốc thủy tinh này không dùng cho nước chè nóng. Môi nàng trái tim, rất xinh nhưng không một nụ cười khi mời khách. Có lẽ nàng giận người yêu tối qua đón muộn nên trưa nay khách bị vạ lây.

Vì sao các "nàng tiên" không cười được ?

Hơi trách nàng nhưng một lúc sau, tôi bắt đầu hiểu tại sao những người đẹp VN Airlines không thích cười. Có lẽ “dậu mồng tơi” ở đây chăng?

Vừa lên máy bay, đám khách Việt Nam chạy nhốn nháo, gọi nhau ầm ỹ. Túi lớn, túi nhỏ, tay xách nách mang. Chưa ngồi yên chỗ trên hàng đầu đã tìm người bạn dưới hàng ghế cuối để tán chuyện. Thấy người đẹp đi lại các anh thi nhau oang oang bình phẩm.

Mấy tà áo dài đỏ chạy đôn đáo để nhắc nhở mãi mới hết được đám khách về chỗ và thắt dây an toàn. Vừa cất cánh được chục giây đã thấy “lách cách” tiếng tháo khóa dù máy bay đang vượt đám mây chòng chành, rất nguy hiểm. Hình như làm thế, khách ta cảm thấy là “người hùng” trước các hoa hậu trên không ?

Anh bạn cạnh tôi còn giải thích là không nên thắt dây an toàn vì như thế khi có sự cố trên máy bay, không kịp mở khóa mà chạy. Anh có biết đâu, nếu máy bay trên mặt đất mới có thể thoát hiểm. Nếu đang ở trên cao 11km, gặp vùng không khí loãng, máy bay bị giảm độ cao đột ngột vài chục mét thì anh định chạy đi đâu? Khi đó, không thắt dây an toàn thì anh sẽ rơi tự do trong máy bay như quả bóng.

Đi trên máy bay mà khách ta cười nói ầm ầm, tán chuyện như đi xe đò miền Đông. Có bia rượu, các chàng thi nhau gọi uống, mặt đỏ phừng phừng. Ai đó bấm vào nút gọi tiếp viên. Người đẹp chạy lại hỏi “anh cần gì” thì khách cười toe toét “thử cái nút tý!”.

Ăn xong, mỗi "bác" một cái tăm trong miệng, vừa xỉa quèn quẹt vừa chép miệng. Có chị còn ngậm tăm ở khóe miệng, đi lại trong khoang thoải mái như đang ở đình làng sau đám cỗ. Vào phòng vệ sinh sẽ biết thủ phạm trước là một bác trai nào rồi. Nước tiểu tung tóe trên bồn cầu trên chiếc Airbus 310 mới tinh.

Máy bay sắp hạ cánh. Loa nhắc mọi người “dựng thẳng đứng ghế ngồi, gấp bàn ăn và cài dây an toàn” nhưng hình như không ai để ý, trừ các bạn Tây. Kêu mọi người thắt dây xong, người đẹp vừa về chỗ thì vài "bác" ngồi cạnh lối đi lại bỏ dây ra, đứng lên, nghển đầu ra cửa sổ để xem đường cao tốc Bangkok khi nhìn từ trên cao có đẹp không.

Nàng không thể cười, hai mắt nàng như có nước...

Một chàng khác cạnh tôi thản nhiên rút điện thoại di động, bật lên để thử sóng mobile ở độ cao 500 mét. Tôi nhắc làm thế sẽ nhiễu hệ thống điều khiển của sân bay, rất nguy hiểm thì bị lườm “anh già nên sợ chết”.

Máy bay vừa tiếp đất vài giây thì đã nghe tiếng “lách cách” hàng loạt để tháo dây an toàn. Hai ba chàng thanh niên đã đứng lên để chuẩn bị lấy đồ trên ngăn hành lý. Một bà Tây đi cùng sợ quá nhắc nhở, các anh ơi đừng làm thế, nguy hiểm lắm, máy bay đang ở tốc độ trên mặt đất là 200-300 km/giờ, nhỡ nó quay ngang trên đường băng thì các anh đập đầu vào thành máy bay mà “đi” luôn đấy.

Ở cửa máy bay, thay vì cười, cảm ơn và good bye khách, các nàng bận nhắc nhở, các anh các chị đừng chen lấn, xin đi hàng một. Khi tôi cảm ơn thì nàng áo đỏ trong mộng cũng không thể cười được nữa vì quá mệt.

Chúng ta hay chê tiếp viên HKVN không cười. Họ là những tượng Venus biết đi, vô hồn và vì bay trên không nên xa cách trần thế. Có thể họ chưa học nghệ thuật “nghiến răng để cười” với khách. Nhưng hôm nay chứng kiến họ phục vụ đám khách trên tôi lại nghĩ khác. Dù có niềm nở đến đâu cũng dễ trở thành hàng xóm “không nhếch mép” của thi nhân Nguyễn Bính.

Muốn “không có dậu mồng tơi” ngăn cản ta đến với người đẹp trên cao, xin những hành khách sang trọng, vì người sang mới đi máy bay, hãy giúp họ vui bằng cách ăn uống nhỏ nhẹ, nói chuyện đủ nghe trong khoang, vào nhà vệ sinh giữ cho sạch sẽ, thắt dây an toàn trên suốt chuyến bay và đừng bật di động khi máy bay cất hay hạ cánh.

Tôi mong người đẹp của Vietnam Airlines vui để thấy nụ cười quyến rũ. Biết nàng áo dài đỏ quay về Hà nội chiều nay với đám khách khác, chợt nhớ cảm xúc của thi nhân xưa.

Mắt nàng đăm đắm trông lên /Con bươm bướm trắng về bên ấy rồi /Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi /Tôi buồn tự hỏi hay tôi yêu nàng...

Theo Tienphong online
avatar
highflyer
Sinh viên năm 3

Tổng số bài gửi : 178
Registration date : 28/10/2007

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Khách đi máy bay- những hành xử kiểu...

Bài gửi  Admin on 18/2/2008, 12:28

Một nhân viên bán vé giờ chót của Pacific Airlines (PA) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cơn thịnh nộ của một hành khách khi ông này đến sân bay muộn giờ, lỡ chuyến và đòi hãng phải bố trí cho đi ngay chuyến kế tiếp.

Sau khi mắng nhiếc cô nhân viên phòng vé giờ chót hết lời vẫn chưa nguôi cơn giận, ông khách bất ngờ móc con mắt giả ra hù dọa. Cô nhân viên khiếp vía vì tưởng khách móc mắt thật. Bi hài hơn, khi sắp tới giờ lên máy bay thì có một vị khách ăn mặc bảnh bao nhưng tay xách theo mấy con gà.

Nhân viên hãng PA giải thích mãi, anh ta mới “ngộ” và thật thà nói “tôi tưởng máy bay giá rẻ cũng giống xe khách chứ. Người thân ở quê cho mấy con gà, nể quá cầm theo”.

Có hành khách Việt kiều từ Pháp về đến phòng vé giờ chót của PA mua vé. Theo quy định của hãng, nhân viên sẽ hỏi cặn kẽ thông tin để trợ giúp hành khách phòng khi họ có con nhỏ... Vị khách nghe xong, thật thà đưa ra tờ giấy khai sinh.

Nhân viên bán vé hỏi xác nhận lại có phải giấy khai sinh của con không. Anh ta gật đầu. Khoảng 30 phút sau, chính hành khách Việt kiều hớt hải chạy lại thắc mắc vì an ninh sân bay không cho “con” anh ta lên máy bay.

Nhân viên phòng vé lúc này mới tá hỏa khi xem kỹ tờ giấy khai sinh bằng tiếp Pháp. Hóa ra, “con” anh ta là một chú chó nhỏ. Thứ chó Tây phải có lý lịch khai sinh nhiều đời và anh ta vẫn thường nựng bằng cách xưng “con” âu yếm.

Trong trường hợp này, ông “bố” buộc phải gửi “con” theo diện hành lý ký gửi. Nếu chuẩn bị trước thì “con” anh ta mới có điều kiện hưởng dịch vụ đặc biệt. Tuy nhiên, do quá cận giờ bay nên có thể “con” của vị khách chưa chắc đã sống nổi đến lúc máy bay hạ cánh.

Chiều ngày 13/2, hành khách Đinh Xuân Hải đi chuyến bay số hiệu VN 2273 (Vietnam Airlines-VNA) xuất phát từ sân bay Nội Bài đi TPHCM đã bị cơ trưởng từ chối bay vì có biểu hiện say rượu. Sau khi từ phòng vệ sinh ra, vị này đã không nhớ nổi số ghế ngồi và không chịu nghe sự hướng dẫn của tiếp viên.

Để đảm bảo an toàn cho các hành khách khác và chuyến bay, người này được đưa trở lại sân bay và yêu cầu khi nào tỉnh táo sẽ bố trí bay. Một quan chức VNA tiết lộ, dịp sau Tết, tình trạng hành khách say khướt bị từ chối bay không phải là hiếm.

Trước đó, chuyện các hành khách người Nga, Hàn Quốc lên máy bay uống rượu giải sầu đến say khướt rồi choảng nhau hoặc đánh tiếp viên chảy máu xẩy ra không ít lần. Năm 2007, PA từng lập biên bản một hành khách tên là Nguyễn Anh Minh (sinh năm 1974) đi chuyến bay mang số hiệu BL-798 có dấu hiệu say rượu dùng lời lẽ khiếm nhã và giằng co với nữ tiếp viên.

Vị khách này ngồi số ghế 12C, bay từ TPHCM ra Hà Nội, trước khi lên máy bay đã nồng nặc mùi cồn. Sau khi máy bay cất cánh, vị này yêu cầu tiếp viên bán thêm bia để uống. Bị từ chối, ông khách đã nổi đóa, nắm tay giằng co và có lời lẽ xúc phạm với nữ tiếp viên Nguyễn Thị Lan A. và hãng PA.

Nữ tiếp viên đã báo cáo sự việc với cơ trưởng và lập biên bản sự việc, báo về nhà chức trách sân bay Nội Bài. Khi máy bay hạ cánh, Minh được đưa đến Phòng Cảng vụ Nội Bài và CA sân bay để trình báo. Hãng PA sau đó tuyên bố có thể từ chối chuyên chở hành khách này.



Đình Thắng- Tienphongonline


Được sửa bởi Admin ngày 8/5/2008, 22:10; sửa lần 1.

Admin
Quản trị
Quản trị

Tổng số bài gửi : 311
Registration date : 25/10/2007

Xem lý lịch thành viên http://noibai.forumotion.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Khách đi máy bay- những hành xử kiểu...

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết