Noibai Online
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Những đồng nghiệp kiểu ....

Go down

Những đồng nghiệp kiểu .... Empty Những đồng nghiệp kiểu ....

Bài gửi  highflyer 30/11/2007, 22:47




Có những đồng nghiệp mà mỗi ngày vào cơ quan, chỉ cần nhác trông thấy mặt, đã khiến ta - nếu không lên tăng-xông đứt bóng ngay tại chỗ thì cũng muốn đột biến… điên vài cơn chơi để xông vào cắn tự do anh ả mấy phát cho nó đỡ tức!

Suốt ngày cùng dính mông một nơi, đi ra đụng đầu, đi vô đụng chân… xem như đồng nghiệp là một dạng "vợ chồng" không giá thú, không sếch - siếc… Nhưng quả tình là có những "con vợ", "thằng chồng" không thể… ngửi được, mà nếu nói theo văn phong mới đây trên blog của chú Joe dâu tây thì đấy đúng là những đồng nghiệp… mắm tôm, lắm lúc chỉ muốn… xé phay nó, làm gỏi chua ngọt ngay tại chỗ! Hội chứng mỏ nhọn, mồm dài, nói xấu sau lưng, ném đá giấu tay… xưa nay vốn nhoe nhoét đầy các văn phòng, cơ quan... Nhưng thời đại công nghệ thông tin, lại có nhiều trò mới, hay đáo để.
Nào là làm blog, nào là lập forum tương lên tất tần tật những gì xấu xa, đáng ghét của "thằng nhãi", "con ranh" nào mà mình không ưa trong cơ quan cho thiên hạ bu vào "còm-men" nhặng xị thối um lên. Rồi còn trò chat chit mới đúng là "quái thú", mình có thể đang tươi cười rất đoàn kết thân ái với thằng bên cạnh, nhưng tay mình lại chat với thằng khác (cùng phòng luôn!) về thằng nọ vô cùng dã man, kiểu như : "Nhìn cái mặt nó cười, tao chỉ muốn đá cho nó mấy cái !" chẳng hạn!
Có anh chàng sếp phòng nọ còn chơi trò "hai mang": chàng ta lập một "nít-nem" vớ vẩn rồi vào chat với lính lác trong phòng, vờ vịt như mình là đứa nào đấy đang thù sếp, anh ta tương lên mấy câu tự chửi mình thậm tệ làm mồi nhử cho các "em" leo vào tròng…
Ở nhiều cơ quan, nhất là ở các công sở, trình diễn "tự do chủ nghĩa" được xem là phong cách của nhiều nhân viên. Các anh gặp nhau, sau tay bắt mặt mừng, là tới màn xổ nho các kiểu "đu", "đê"… hết chùm này sang chùm khác cứ như phường cá độ đá gà chọi chim ngoài chợ. Trong phòng làm việc thì các chị cứ xoen xoét chuyện vợ chồng giường chiếu chăn màn mùng mền… với nhau cứ như đang sinh hoạt tổ hòa giải hội phụ nữ với tuyên truyền vận động sinh sản có kế hoạch, làm lắm anh giai tơ chưa bóc tem phải đóng mặt chai, giả điếc để làm nốt công việc của mình!
Kinh dị hơn là khi phòng có khách, trong khi bên này đang vô cùng Trầm Văn Trọng vấn đề gì đấy thì bên kia, chỉ cách độ mươi bước chân, lại có mấy anh mới điểm tâm về, vừa xỉa răng tanh tách vừa gác chân vắt vẻo trên bàn, khoan khoái tán chuyện đá bóng như bắp nổ! Kế đến là màn nấu cháo điện thoại - "huyền thoại" dai nhách ở các công sở. Nhờ cái điện thoại cơ quan mà lắm anh phá kỷ lục cưa cẩm, lắm chị chỉ đạo “oshin” nấu cơm ngon lành, nhiều cuộc gài độ thành công mỹ mãn, vô số cuộc cấu xé vợ chồng được các bà tám banh tới banh lui nát bấy, hàng loạt ápphe nhà cửa, đất đai được móc ráp…
Tóm lại là ai cũng được lợi, chỉ có cơ quan là lỗ sặc gạch! Hầu như ở cơ quan nào cũng thế, các chậu cây cảnh nếu không được xem như thùng rác cơ động thì cũng là một dạng bồn nhổ lộ thiên, đặc biệt dành riêng cho các chú các bác dùng gạt tàn thuốc lá hoặc phun phẹt mỗi khi buồn mồm. Cây xanh đang mơn mởn thế kia, chỉ cần qua vài tuần được các bác chăm chỉ bón thúc bằng đủ thứ "khoáng chất" có nguồn gốc thiên nhiên từ… nước bọt thế kia thì làm sao mà sống nổi, cứ ngắc nga ngắc ngoẻo trông tội không chịu nổi!
Nhiều chú bác thì xem cái bảng "Cấm hút thuốc" treo khắp các phòng, ban giống như một dạng trang trí nội thất, chứ chả là cái thớ gì. Có khối văn phòng, vừa bước vào, thoạt nhìn cứ tưởng bà con ta đang tổ chức… làng nướng ngay trong phòng, khói mù khói mịt; nhưng nghe ra thì giống ở phòng khám lao, các anh thì khạc khù khụ, các chị thì ho sù sụ, hắt xì quang quác… Những nơi âm suy, dương thịnh thì tình hình cực kỳ bi đát , các anh ra hẳn nghị quyết… tống cổ không thương tiếc các chị các em ra khỏi phòng mỗi khi các anh có hội họp gì đấy cần thoải mái phì phèo…
Thời nay cực hiếm người "lịch" trong các công sở, nhiều "phong cách xì-tin" vào cơ quan thì mặt mày cứ bơ bơ đi đâu, vác lên trời hay ngoay ngoắt đâu đó để khỏi… chào người khác! Đã thế lại còn chen lấn nhau phát khiếp, từ lãnh lương, lãnh bổng cho tới ăn uống, đi đứng… Có người bảo, cứ vào toa-lét thì mới biết cơ quan ấy tình hình văn hóa thế nào!
Nhiều nơi, văn phòng văn phiếc nhìn đâu cũng mướt mượt, nhưng vào toa-lét thì hỡi ôi, cứ như có dằm xốc vào mắt! Bên các chị, do sợ "mất vệ sinh" (!?) nên chỗ người ta quy định "bệt" thì cứ khăng khăng ôm các phong cách... xổm cầu cá tra, cá vồ, nếu không thượng cả dép guốc nghiêm chỉnh lên bệ ngồi, thì cũng sè sè vài bãi ngay trên sàn…
Bên các anh thì sau các hôm liên hoan cơ quan thì quang cảnh WC gọi là tan hoang 36 kiểu, nào tàn thuốc lá, nào các bãi "chó ăn chè"… Thời người đẹp vì lụa, các em gái đua nhau "thời trang công sở" hãi hùng, với mục đích là tăng tiền điện cơ quan, vì hễ các em mặc vào thì các anh buộc phải tăng điều hòa nhiệt độ tối đa nếu không muốn bốc cháy cùng mớ quần áo hừng hực của các em.
Các kiểu "hở như chưa bao giờ được hở", ỡm ờ ngấp nghé, các môđen trồi nhô hé nụ hé cồi… được chị em chú ý khai thác cho hết công suất lòi hở… Thành ra các anh luôn trong tình trạng bội thực thịt thà mỡ màng, nên chả trách nhiều anh về nhà vợ có đong đưa chào mời cũng ngán ngược là vậy!
Đồng nghiệp với nhau mà "diễn" lắm tuồng lắm tích như thế, không điên sao được? Thành thử không lạ gì khi một nghiên cứu mới đây cho thấy những 15-20 % dân ta có khả năng bị tâm thần một lần trong đời! Bảo đảm trong số ấy, dân văn phòng chiếm một lượng kha khá!


highflyer
highflyer
Sinh viên năm 3

Tổng số bài gửi : 178
Registration date : 28/10/2007

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết